Lời nói dối dễ thương
(Cập nhật lúc 10:57 ngày 15/3/2018)
Hai tám năm rồi mà cứ ngỡ như hôm qua. Cái cảm giác của một sinh viên mới ra trường được phân công về huyện miền núi Tánh Linh, tỉnh Thuận Hải làm việc vẫn cứ đâu đó quanh tôi.
 Ngay cuộc họp cơ quan mà tôi được tham gia tháng 11 năm 1989, tôi nhớ như in giám đốc chi nhánh quyết định đề ra mức phấn đấu đạt chỉ tiêu dư nợ 1 tỷ đồng, đó là tập hợp ý kiến của trên 60 cán bộ công nhân viên trong biên chế của chi nhánh thời bấy giờ. Thế mà giờ đây, chỉ với tổng  biên chế 31 người, dư nợ đạt trên 1.200 tỷ. Nếu đem ra so sánh thì tỷ lệ nghịch giữa tăng, giảm biên chế và dư nợ là một con số không tưởng. Đạt được kết quả như vậy là thành quả của cả một quá trình, của bao nhiêu con người trong tập thể Agribank qua các thời kỳ chứ không dễ gì ngày một ngày hai mà có được; trong đó có đóng góp không hề nhỏ của cán bộ tín dụng, cán bộ quản lý và xử lý nợ vay.
 
Đã là nhân viên Agribank thì không thể mình cứ mãi hoài làm ở một nơi, một bộ phận. Tôi cũng thế, năm 2001 tôi được tổ chức phân công từ nhân viên kế toán, qua phụ trách tín dụng địa bàn xã Gia An, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận. Giọt nước mắt rơi khi nhận nhiệm vụ mới. Tại sao ư? Vì đã quen với công việc kế toán, sở trường của mình. Những ngày đầu tôi rất lo lắng, nhất là đối chiếu nợ, xử lý những món nợ quá hạn khó đòi. Nhưng rồi việc gì cũng sẽ thích nghi. Sau thời gian làm tín dụng, tôi thấy rằng ngoài nắm chắc văn bản nghiệp vụ thì phải có tâm với nghề. Linh cảm nghề nghiệp mách bảo tôi rằng thẩm định và quyết định cho vay là khâu quan trọng nhất, vạn sự khởi đầu nan mà. Nhưng khi món nợ vì lý do khách quan hay chủ quan nào đó mà quá hạn thì vấn đề xử lý nợ cũng không hề đơn giản. Cho đến bây giờ khi không làm công tác tín dụng nữa, những lần đi xử lý nợ năm xưa cứ đọng mãi trong ký ức tôi, dù rằng  lúc ấy món nợ chưa thật sự lớn. 
 
Tháng 11 năm 2003, sau khi xem sao kê lãi chưa trả, đối chiếu với cam kết trả lãi của từng hộ, tôi trực tiếp đến các cá nhân và hộ gia đình chậm trả. Có bốn khách hàng vay qua tổ hội nông dân ở thôn 3 xã Gia An bảo rằng đã gửi tiền lãi cho ông tổ trưởng hàng quý, như vậy hai quý rồi tổ trưởng không nộp vào ngân hàng, tôi gặp tổ trưởng, ông tổ trưởng tên T bảo để xem lại. Tôi đề nghị ông tổ chức họp tổ, tôi sẽ đến dự. Đến ngày họp tổ, tôi đến thì không ai tham dự, thì ra ông không thông báo, tôi báo lại với chính quyền địa phương. 
 
Trong thôn xóm có chị Th tôi hỏi chị nếu lần này họp thay tổ trưởng chị có làm được không? Sau hai ngày suy nghĩ chị trả lời là chị làm được. Tôi viết giấy mời nhờ chị mời tất cả tổ viên vay vốn dự họp, nội dung họp đối chiếu nợ, ai không dự họp không có khiếu nại về sau. Đến ngày họp, ông tổ trưởng không tham gia. Sau khi họp đối chiếu, tổng số thành viên trong tổ là 30 tổ viên, tổ trưởng thu lãi chưa nộp vào ngân hàng là 6 tổ viên, tổ trưởng vay ké 7 tổ viên, tổng cộng chiếm dụng cả gốc và lãi là 21.500.000 đồng. Sau khi nghe ý kiến tổ viên, bầu tổ trưởng mới, các tổ viên đề nghị ngân hàng trực tiếp thu hồi nợ của ông tổ trưởng. Làm việc với dân mình nói qua một lần họ không nhớ, khổ thật. 
 
Tôi nói trong cuộc họp: “Xin phép bà con, cuộc họp trước tôi cũng có nói việc vay vốn, trả nợ gốc lãi tổ viên đến trực tiếp tại ngân hàng” tôi đọc lại quy trình cho vay qua tổ lần nữa cho bà con. Bây giờ xảy ra chuyện ngoài ý muốn này, ngân hàng sẽ phối hợp địa phương cùng xử lý, nhưng nợ đến hạn thì bà con vẫn phải trả vì lỗi này là của bà con mình. Sau cuộc họp tôi gặp ông tổ trưởng thật khó, nhưng tôi cũng đã tìm gặp được ông. Tìm hiểu thông tin bên ngoài thì dân nói ông bài bạc và chuyện tế nhị nữa. 
 
Khi hỏi ông, sử dụng tiền chiếm dụng làm gì, ông đỏ mặt không trả lời. Tôi nghĩ ra cách khác, đối với tôi ông sử dụng tiền chiếm dụng vào việc gì lúc đó không quan trọng mà quan trọng là nguồn đâu ông trả nợ, và lúc nào ông trả hết. Tự nhiên tôi nói dối ông (vì việc này tôi đã báo với ban giám đốc): “Số tiền anh vay ké và thu lãi của tổ viên không nộp em đã biết hết, đáng lẽ em báo với ban giám đốc ngân hàng, nếu anh không trả thì ngân hàng sẽ đề nghị xử lý theo pháp luật, nhưng vì danh dự một con người em chưa nói mà cùng anh tháo gỡ, anh phải ghi lại cho em mấy chữ, anh có chiếm dụng của từng tổ viên số tiền này, về làm việc gì, và cam kết lúc nào trả”. 
 
Ông im lặng một hồi rồi cũng viết cam kết, trước khi viết ông bảo tôi phải hứa là đừng nói với vợ ông và đừng báo với lãnh đạo ngân hàng. Ông ghi vào giấy cam kết dùng tiền để sửa nhà, hẹn tháng 2 âm lịch tức tháng 3 năm 2004 từ nguồn xin của con gái định cư ở nước ngoài. Thế đấy, đôi khi cũng phải mở ra cho khách hàng nói dối, và mình cũng nói dối một tý. Lời nói dối dễ thương ấy mà, chẳng lẽ bảo khách hàng phải ghi thật, tôi dùng số tiền chiếm dụng để ăn chơi… 
 
Mấy năm sau gặp lại ông ở quầy giao dịch ngân hàng, hôm đó khách hàng rất đông tôi chưa nhìn thấy ông; nhưng ông thấy tôi trước và khẽ gọi. Tôi chào ông, hỏi xã giao mấy câu thì ông cười thân thiện: “Anh cám ơn em”. Tôi mỉm cười: “Sao anh lại cám ơn? Anh không giận em à”. Không, nhờ em mà anh có điểm dừng nếu em không phát hiện, không xử lý kịp thời chắc anh sẽ sa lầy và không biết như thế nào nữa. Khi nào đi địa bàn ghé nhà anh chơi em nhé! Hôm đó tôi rất vui, cái cảm giác ngỡ như người ta hận mình, nhưng không. Người ta cám ơn mình một cách chân thành,vui vui không gì có thể tả được.
 
Gần ba mươi năm cả một chặng đường dài, biết bao câu chuyện, biết bao ký ức, món vay bây giờ không là vài trăm nghìn, vài triệu như trước nữa nhưng trong tôi thì không thể quên những gì đã trải qua trong quá khứ.
Đặng Thị Bích Hà, Bình Thuận

Các tin mới hơn
Ký ức Agribank (15/03/2018)
Các tin cũ hơn
Trong tôi... (15/03/2018)
Nhật ký cho ba (01/03/2018)

Ngân hàng trực tuyến

Mạng lưới ATM/POS

Tỷ giá hối đoái
Cập nhật ngày
Áp dụng tại CN Sở giao dịch Agribank
Tỷ giá có thể thay đổi trong ngày

TT Chăm sóc, hỗ trợ KH Agribank
1900558818